Sự kiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa thông báo chính thức rút tiểu thuyết lừng danh “Nỗi buồn chiến tranh” của Nhà văn Bảo Ninh khỏi danh sách 50 tác phẩm Văn học Nghệ thuật được vinh danh, đã tạo nên một cơn địa chấn trong giới trí thức và văn nghệ sĩ Việt Nam.
Dù thông báo viện dẫn lý do là có đơn xin rút của chính tác giả, nhưng công luận đều hiểu rằng đây chỉ là một động thái “giữ thể diện” cho các bên trước áp lực chỉ đạo gay gắt từ cấp có thẩm quyền.
Đằng sau lá đơn “tự nguyện” của nhà văn Bảo Ninh là một cơn “thịnh nộ” chính trị sau Đại hội Đảng lần thứ 14 đang chực chờ ập xuống các tổ chức, cá nhân do đã đề cử và vinh danh một tác phẩm bị cho là “có tác hại nghiêm trọng về nhận thức đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.
Vụ việc đã phơi bày một nghịch lý chua chát mang tính hệ thống trong cơ chế quản lý Văn hóa tại Việt Nam, đó là, tình trạng “sáng đúng, chiều sai, ngày mai lại đúng” đã tồn tại dai dẳng trong nhiều thập kỷ.
Nỗi buồn chiến tranh từng được ca tụng là kiệt tác văn học, được các lãnh đạo Hội Nhà văn như Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều và Phó Chủ tịch Trần Đăng Khoa công khai bảo vệ và đề xuất đưa vào sách giáo khoa, đến nay bỗng chốc trở thành “tội đồ”.
Sự thay đổi chóng mặt này không xuất phát từ giá trị nghệ thuật của tác phẩm, mà từ sự dao động về bản lĩnh chính trị và tư duy kiểm duyệt của các cấp có thẩm quyền. Khi để xảy ra sự cố “vinh danh nhầm” rồi vội vã khắc phục đã cho thấy sự lúng túng và thiếu nhất quán của các cơ quan quản lý.
Áp lực truy cứu trách nhiệm đối với lãnh đạo Bộ Văn hóa và các nhân vật chủ chốt của Hội Nhà văn đang gửi đi một tín hiệu răn đe mạnh mẽ đến giới cầm bút.
Công luận lo ngại rằng, ngoài „Nỗi buồn chiến tranh“, liệu còn bao nhiêu tác phẩm văn học nổi tiếng khác đang nằm trong danh sách „phong nhầm“ và chờ bị xử lý?
Hồng Lĩnh – Thoibao.de







