ĐỌC BÁO Ở THIÊN ĐƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA: HIỂU TIN HAY HIỂU Ý ĐẢNG?

Ngày trước, người ta đọc báo để hiểu thế giới, để biết xã hội đang thay đổi ra sao. Ngày nay, trong cái gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa, muốn đọc báo cho an toàn, người ta phải hiểu quyền lực trước khi hiểu tin tức. Báo chí không còn là nơi phản ánh sự thật, mà trở thành mê cung ngôn từ, nơi mỗi câu chữ đều mang tính toán chính trị, mỗi khoảng trống đều có chủ ý.

Thực tế cho thấy báo chí nhà nước hiếm khi nói dối một cách thô thiển. Họ nói đúng một phần, che đi phần còn lại, rồi nhấn mạnh những gì phù hợp với ý chí của đảng. Muốn đọc hiểu, người dân buộc phải tự giải mã: vì sao tin này xuất hiện dày đặc, tin kia hoàn toàn biến mất? Vì sao một sai lầm lớn chỉ được gọi là “sự cố đáng tiếc”, trong khi việc nhỏ lại trở thành “thành tựu nổi bật”?

Đọc báo ngày nay giống như đọc bản tin đã được mã hóa. Không nắm được nội tình, không hiểu các mối quan hệ quyền lực, rất dễ tin nhầm. Một bài ca ngợi đột ngột có thể là dấu hiệu thăng tiến. Một lời phê bình nhẹ nhàng có thể là bản án treo. Đáng sợ nhất là sự im lặng, vì nó cho thấy có những điều không được phép tồn tại.

Nguy hiểm hơn, báo chí trở thành công cụ định hướng nhận thức. Khi một thông điệp được lặp lại đủ lâu, người đọc quen với việc không đặt câu hỏi. Nghịch lý xuất hiện: muốn có kiến thức phải đọc báo, nhưng muốn đọc báo mà không bị dẫn dắt, lại phải có kiến thức từ trước. Trong thiên đường ấy, đọc báo không còn là quyền lợi, mà là một bài kiểm tra tư duy. Ai tin thì qua, ai hiểu thì chọn im lặng.

https://www.facebook.com/share/v/1Bhbk6Ur22/