Những ngày cuối, hành lang Ba Đình râm ran một kịch bản được gói gọn trong hai chữ: căng thẳng. Giới quan sát truyền tai rằng Tô đang tìm cách đòi một “biệt lệ” để tiếp tục trụ lại, bất chấp các nguyên tắc vốn đã được vạch sẵn. Lý do không được nói thẳng, nhưng thông điệp thì đủ rõ: nếu yêu cầu không được chấp thuận, những hồ sơ nhạy cảm có thể sẽ bị khui ra, kéo theo hệ lụy khó lường.
Tuy nhiên, đây không còn là ván cờ một chiều. Một số ủy viên khác được cho là phản ứng quyết liệt, cho rằng Tô không xứng đáng. Không chỉ vì năng lực hay uy tín chính trị, mà bởi “con bài hồ sơ” không phải là đặc quyền riêng ai. Những tài liệu liên quan đến gia đình, quan hệ và quá khứ của Tô được nói là cũng đã nằm sẵn trong két của các bên còn lại.
Từ đó, một thế cân bằng mong manh hình thành: ai ra tay trước sẽ hứng phản đòn ngay sau. Bề ngoài là khẩu hiệu “đoàn kết nội bộ”, bên trong là cuộc mặc cả bằng im lặng. Không ai muốn lật bài, nhưng ai cũng giữ bài, chờ thời điểm.
Điều đáng chú ý không nằm ở việc Tô có tiếp tục ngồi lại hay không, mà ở chỗ hệ thống đã bước vào giai đoạn tự răn đe lẫn nhau. Khi quyền lực được níu giữ bằng hồ sơ thay vì chính danh, mỗi quyết định đều phảng phất mùi thỏa hiệp cưỡng bức. Và đó thường là dấu hiệu cho thấy cuộc chơi đã đi đến đoạn cuối: không còn ai thực sự sạch, chỉ còn ai chấp nhận xuống trước.
Linh Linh







