CHUNG CƯ TỪ CHỐI XE ĐIỆN – KHI NỖI SỢ CHÁY LẤN ÁT MỌI TRÁCH NHIỆM

Ban Quản lý khu HH Linh Đàm vừa ra thông báo “tạm dừng và tiến tới ngừng hẳn” việc trông giữ xe máy điện và xe đạp điện trong tầng hầm. Một tuyên bố khiến cư dân bức xúc, luật sư phản đối, và dư luận đặt câu hỏi: Luật pháp nằm ở đâu trong những quyết định mang tính cấm đoán tập thể như thế này?

Theo ban quản lý, số lượng xe điện tăng nhanh, gây quá tải, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do pin. Lý do nghe có vẻ hợp lý, đặc biệt trong bối cảnh hàng loạt vụ cháy chung cư gần đây gắn liền với xe điện. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: thay vì tăng cường biện pháp an toàn, họ chọn cách dễ nhất – cấm.

Và sự dễ dãi ấy lại nhắm vào chính cư dân – những người đang trả tiền dịch vụ mỗi tháng để được hưởng một môi trường sống an toàn chứ không phải để bị cấm đoán sử dụng phương tiện hợp pháp.

Luật sư Trần Đại Lâm khẳng định:
Không có bất kỳ quy định pháp luật nào cho phép ban quản lý được quyền phân biệt loại phương tiện được gửi.
Không ai có quyền cấm cư dân dùng xe điện, cũng không ai được phép dựng nên hàng rào vô hình để loại bỏ phương tiện được pháp luật công nhận.

Nhưng ban quản lý chung cư lại cho rằng họ có thể.
Và họ làm điều đó một cách nhẹ nhàng như thể chỉ đang dọn bớt vài chiếc ghế nhựa khỏi sân nhà.

Thay vì nâng cấp hệ thống PCCC, lắp đặt cảm biến nhiệt, bố trí khu vực sạc riêng, quy định sạc ban ngày, hoặc phân luồng xe theo mức rủi ro – những việc về bản chất thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và ban quản lý – họ chọn con đường ngắn nhất: đẩy rủi ro về phía cư dân.

Cấm là cách duy nhất mà không tốn chi phí.
Cấm không cần sửa chữa.
Cấm không cần đầu tư.
Cấm chỉ cần… một tờ giấy dán ở bảng thông báo.

Nhưng hãy thử tưởng tượng:
Nếu ngày mai họ tuyên bố xe xăng nguy cơ cháy nổ khi tràn bình, vậy có cấm luôn không?
Nếu họ nói tầng hầm quá tải vì cư dân đông, có cấm luôn việc gửi xe không?
Hay nếu họ thấy thang máy nguy hiểm, họ bảo cư dân đi bộ hết cho an toàn?

Cấm không thể là giải pháp cho một vấn đề đòi hỏi trách nhiệm kỹ thuật.

Nỗi sợ cháy nổ của cư dân là có thật – họ đã chứng kiến quá nhiều bi kịch. Nhưng nỗi sợ đó không thể được sử dụng để biện minh cho sự thiếu trách nhiệm trong quản lý. Cấm xe điện không làm chung cư an toàn hơn; nó chỉ khiến cư dân cảm nhận rõ rệt hơn sự bất lực của ban quản lý trước những rủi ro mà họ phải có nghĩa vụ kiểm soát.

Xe điện không tự nhiên trở thành hiểm họa.
Hiểm họa xuất phát từ môi trường thiếu quy chuẩn, thiếu giám sát, thiếu đầu tư – những thứ đáng lẽ phải được đảm bảo từ bản vẽ xây dựng cho đến quá trình vận hành.

Thay vì bảo vệ cư dân, ban quản lý lại biến họ thành đối tượng bị đổ lỗi.
Thay vì nâng cấp tầng hầm, họ nâng cấp bảng thông báo cấm.
Thay vì quản lý, họ chọn… không quản lý.

Luật pháp không đứng về phía những quyết định đơn phương như vậy.
Và cư dân hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi:

An toàn chung cư nên được đảm bảo bằng kỹ thuật – hay bằng những tờ giấy cấm vô trách nhiệm?
Kẻ yếu thế nhất trong câu chuyện này là ai?
Xe điện, hay người dân bị buộc phải sống trong một hệ thống không muốn làm việc, chỉ muốn cấm đoán?

Một khu chung cư không thể an toàn nếu ban quản lý chọn cách bảo vệ… chính họ, chứ không bảo vệ cư dân.

Thu Phương – Thoibao.de