Đánh “tép riu”, bỏ “trùm cuối”. Tô Lâm muốn vươn mình hay thích vươn vòi?

Vụ án Việt Á và Chuyến bay Giải cứu là 2 vụ án “kinh thiên động địa”, cứ tưởng ông Nguyễn Phú Trọng cho moi sạch ổ tham nhũng. Tuy nhiên, kết quả thì “trùm cuối” thuộc hàng Tứ trụ vẫn an toàn. Ông ta chỉ mất chức chứ không hề trả giá gì cho hậu quả mà ông đã gây ra. Cấp Phó Thủ tướng và Bộ trưởng bị rụng hàng loạt nhưng người đứng đầu không bị pháp luật sờ gáy. Thậm chí bí mật ai nắm 80% cổ phần Việt Á cũng không được điều tra.

Ngày 4/2/2023, Nguyễn Xuân Phúc bất ngờ thanh minh trước báo giới rằng: “Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp Giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng.”. Điều đó cho thấy một phần bức tranh đằng sau cái gọi là “chống tham nhũng” của ông Nguyễn Phú Trọng. Bề ngoài chống tham nhũng nhưng bên trong là những cuộc ngã giá chính trị để tranh giành quyền lực. Với cách chống tham nhũng thế này thì chỉ là công việc “giã tràng se cát”, không hiệu quả.

Không ai hiểu chiêu trò “ngã giá chính trị” đằng sau những vụ án tham nhũng bằng Tô Lâm. Và ắt hẳn ông cũng hiểu, chống tham nhũng mà dung dưỡng cho những “trùm cuối” được hưởng quy chế đặc biệt thì không bao giờ bộ máy Chính quyền có thể giảm tham nhũng được. Một “kỷ nguyên vươn mình” không thể xây dựng trên nền một bộ máy tham nhũng như vậy. Việc tận diệt tham nhũng quan trọng hơn tinh giản bộ máy. Lương Bí thư tỉnh 20 triệu/tháng nhưng chỉ cần giơ một ngón tay kiếm 25 tỷ đồng thì dù có tinh giản bao nhiêu, ngân sách vẫn bị đục khoét đến rỗng sạch.

Vụ án Phúc Sơn đang được báo chí phơi bày một phần sự thật. Bà Hoàng Thị Thúy Lan-Cựu Bí thư tỉnh sắp ra tòa cùng với Hậu pháo của Phúc Sơn. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới thạo tin thì bà Lan chưa phải là “trùn cuối”. Trùm cuối thật sự nuôi lớn Hậu Pháo là nhân vật khác cao hơn, ông này từng ngồi ghế mà Nguyễn Xuân Phúc ngồi trước đó. 

Thực tế, bà Hoàng Thị Thúy Lan tham nhũng theo kiểu buôn bán dự án. Nhận tiền để giao dự án cho Hậu Pháo, đấy là kiểu trao đổi “tiền trao cháo múc”, vật chất trao đổi vật chất. Còn nhân vật được cho là “trùm cuối” ấy, không cần trao cho Hậu Pháo dự án nào thì Hậu Pháo cũng ngoan ngoãn móc túi gần 70 tỷ đồng xây nhà thờ tổ cho ông. Vậy ông cựu Tứ trụ ấy bán gì cho Hậu Pháo? Ông bán quyền bảo kê. Chỉ cần nấp dưới bóng quyền lực ông ấy, Hậu Pháo đi đến đâu quan dưới đều nềm nở tiếp đón và hỗ trợ.

Tô Lâm lên, những tưởng khác Nguyễn Phú Trọng để tạo ra “kỷ guyên vươn mình”, nhưng không, ông vẫn đi theo lối mòn của Nguyễn Phú Trọng. Ông vẫn chống tham nhũng với tập đoàn Phúc Sơn như ông Trọng chống tham nhũng vụ Việt Á và vụ Chuyến bay Giải cứu. Dọn cỏ mà chỉ cắt ngọn nhưng không đào tận gốc thì làm sao hết tham nhũng được?

Có ý kiến cho rằng, ông Tô Lâm đang đánh vào các sân sau các đối thủ chính trị là có mục đích kép “nhất tiễn hạ song điêu”. Một mặt ông hạ được đối thủ chính trị, một mặt ông tạo ra khoảng trống thị “thị trường” để Xuân Cầu chiếm lấy và lớn mạnh nhanh chóng. Nói chung, Tô Lâm muốn thâu tóm cả quyền lẫn tiền.

Còn dung túng cho tham nhũng gộc là đất nước còn lụi bại không thể “ngóc đầu”. Kỷ nguyên vươn mình sẽ không thể xảy ra được, đấy là viễn cảnh không khó để nhận ra. 

Với việc đánh cho đồng chí vừa ngã ghế vừa rớt miếng ăn để mình nhảy vào xí phần thì đây không phải là “kỷ nguyên vươn mình” như ông hô hào mà là “kỷ nguyên vươn vòi”. Tô Lâm vươn vòi bạch tuộc quyền lực rộng khắp còn Tô Dũng vươn vòi bạch tuộc kinh tế phủ khắp. 

Chẳng có lợi ích quốc gia nào mà chỉ có lợi ích nhóm là trên hết. Lợi ích quốc gia chỉ là thứ bị lợi dụng để đắp vào các khẩu hiệu làm đẹp bộ mặt nhem nhuốc chế độ.

Trần Chương -Thoibao.de