Kể từ đầu năm 2024 cho đến nay, trong quá trình tiếm quyền, ông Tô Lâm đã không dấu diếm tham vọng nhất thể hóa 2 chức danh Tổng Bí thư, kiêm Chủ tịch Nước như ở Trung Quốc.
Đây là lý do vì sao, việc Sửa đổi Hiến Pháp đã được khẩn trương đưa vào chương trình nghị sự của Quốc Hội Việt nam. Theo đó, Hiến pháp sẽ được nghiên cứu sửa đổi vào tháng 5/2025, và đây là bài toán nhằm củng cố quyền lực lâu dài của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Ngày10/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay, Quốc hội sẽ rà soát, nghiên cứu, sửa đổi Hiến pháp 2013 và các luật có liên quan theo Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Theo giới phân tích, từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ tổ chức vào đầu năm 2026, ông Tô Lâm bắt buộc phải bằng mọi biện pháp để gia tăng ảnh hưởng chính trị, và tranh thủ sự ủng hộ của các phe phái cũng như các cá nhân “chủ chốt” ở trong đảng.
Với tư cách là người đứng đầu cơ quan lập pháp cao nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cải cách thể chế và sửa đổi Hiến pháp. Do đó, bằng mọi cách ông Tô Lâm phải kiểm soát và điều khiển được ông Trần Thanh Mẫn.
Được biết, trong giai đoạn 2008 đến 2011, dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Trần Thanh Mẫn là Chủ tịch Thành Phố Cần Thơ. Khi đó ông Phạm Minh Chính cũng là Đại biểu Quốc hội của tỉnh này. Và đến nay, vẫn giữ được mối quan hệ tốt với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là đàn anh của ông Tô Lâm.
Trong cuộc chạy đua giành chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại Hội Đảng sắp tới, Thủ Tướng Phạm Minh Chính được xem là một đối thủ đáng gờm của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông Chính có nhiều ưu thế vượt trội hơn ông Tô Lâm, đó là, sự ủng hộ đông đảo của các phe cánh trong đảng. Đặc biệt là phe tướng lĩnh Quân đội.
Chủ Tịch Nước Lương Cường, với lợi thế là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, người thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, gần đây ông Cường được cho là có vai trò mờ nhạt đáng kể. Theo giới thạo tin, Chủ tịch Lương Cường khả năng cao sẽ nghỉ hưu vào đầu năm 2026. Với lý do, tham vọng của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ kiêm chức Chủ tịch Nước.
Nhân vật thứ 3 trong “tứ trụ” hiện nay, là ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, có tuổi đời tương đối thấp, và đang thừa điều kiện để ở lại trong danh sách Nhân sự “chủ chốt” của Đại hội 14.
Tuy nhiên trong chính trị, “không có đồng minh vĩnh viễn, hay kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn mà thôi,”. Nên, Tổng Bí thư Tô Lâm khó có thể trông chờ vào mối quan hệ chỉ mang tính giao thoa này.
Nếu bộ 3 “tứ trụ” Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Nước Lương Cường, và Chủ tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn, các cá nhân đứng riêng lẻ, thì chắc chắn họ không phải là đối thủ của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Nhưng, nếu bộ 3 này liên kết lại, sẽ tạo ra một liên minh mạnh mẽ, đồng thời sẽ là mối nguy hàng đầu, và trực tiếp thách thức quyền lực đối với ông Tô Lâm trước Đại hội 14.
Theo đó, trong vai trò Thủ Tướng, ông Chính là người nắm bộ máy Chính phủ, nắm quyền Kiểm soát kinh tế. Đồng thời, với tầm ảnh hưởng và mối quan hệ rộng rãi, đặc biệt, với sự yểm trợ tối đa từ Bắc kinh.
Chắc chắn, ông Phạm Minh Chính rất dễ liên minh với các phe phái khác trong đảng. Nhất là, liên minh “bảo thủ” kiên định với con đường Chủ Nghĩa Xã hội và thân Trung quốc.
Nếu ông Trần Thanh Mẫn, tham gia liên minh vừa kể, trong vai trò là Chủ Tịch Quốc Hội – người có ảnh hưởng rất lớn đến việc Sửa đổi Hiến pháp, và vai trò của Quốc Hội trong việc bầu, bổ nhiệm, hay phê chuẩn các nhân sự cấp cao. Kể cả việc, ông Mẫn có thể tác động lớn đến các quyết định quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh.
Nhất là, việc Sửa đổi Hiến Pháp trong việc “nhất thể hóa”, sáp nhập 2 chức danh Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nước. Nếu thành công, sẽ ngay lập tức, đưa ông Tô Lâm có vị thế chính trị, và quyền lực gần như tuyệt đối.
Ngay lập tức, ông Tô Lâm sẽ trở thành một lãnh tụ độc tôn, để xóa bỏ nguyên tắc “lãnh đạo tập thể” truyền thống của đảng Cộng sản Việt nam. Và đây chính là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” mà trước đây ông Tô Lâm đã nhiều lần phàn nàn.
Trà My – Thoibao.de