Chính thể bế tắc gây ra sự tuyệt vọng của dân tộc

Ngày 5/1, Facebook cá nhân của luật sư Đặng Đình Mạnh có bài bình luận: “Chính thể vô vọng là nguyên nhân của một dân tộc vô vọng”.

Theo đó, tác giả cho hay, theo dòng thông tin:

– Bến Cát, Bình Dương, ngày 30/12/2024, một nam thanh niên đã hành hung người khác đến thập tử nhất sinh, chỉ vì va quẹt xe trên đường.

– Thủ Đức, cũng tối cùng ngày 30/12, một người phụ nữ đã hành hung đến gãy sống mũi của nhân viên gác cổng xe lửa, vì đã không mở chắn cổng cho người này đi qua.

– Trung tâm Sài Gòn, 30 phút trước khi bước qua năm mới 2025, trên đường Lê Duẩn, tên của một lãnh tụ cộng sản chủ trương “Bạo lực cách mạng” ở miền Nam. Một cặp vợ chồng trông đã luống tuổi xông vào đánh hết người này đến người khác vì… vô cớ.

– Trung tâm Sài Gòn, trưa ngày 02/01/2025, trên đường Phạm Hồng Thái, một người đàn ông cầm dao hung hãn hành hung người giao hàng và toan hành hung cả người can ngăn.

Chưa kể đến nhiều vụ xô xát, đe dọa bằng hung khí… chỉ vì va quẹt xe khi giao thông, hoặc thậm chí chỉ cần vượt xe qua mặt trên đoạn đường trước đó.

Tác giả dẫn lời luật sư Lê Công Định, cảm thán trên trang Facebook cá nhân trước vô số bất an hiện hữu trong xã hội: “Ngoài đường phố, đánh nhau đến chết chỉ vì va chạm xe; trên mạng xã hội, mạt sát nhau tàn tệ chỉ vì bày tỏ ý kiến khác: thật là một dân tộc vô vọng!”.

Theo tác giả, không chỉ riêng Luật sư Lê Công Định, mà rất nhiều bạn đã đăng tải những lời cảm thán tương tự, khi chứng kiến những dòng thông tin tiêu cực hàng ngày trong xã hội vào những ngày cuối năm.

Luật sư Mạnh nhắc lại, vào khoảng đầu thế kỷ 20 của thế kỷ trước, khi xứ sở vẫn chưa được độc lập. Sốt ruột trước sự u mê, thụ động của đồng bào trước thời cuộc, nhiều bậc thức giả cũng đã thốt lời tương tự về một “dân tộc vô vọng”. Bài thơ “Đồng Hồ Náo” của cụ Phan Bội Châu là một trong nhiều ví dụ.

Vì sợ người ta ngủ quá say,

Liều công đánh thức cả đêm ngày.

Giờ thì ghi nhớ mười hai tiếng,

Máy thánh thiêng liêng một sợi dây.

Chuông có hồi kêu người phải tỉnh,

Phút không khi nghỉ đất hằng xoay.

Khen cho tài ngủ người mình nhỉ?

Reo đã bao lâu cũng kệ thây.

Tuy vậy, đến giữa thập kỷ 50, khi miền Nam được sống trong một chính thể tự do, thì hầu như dân khí đã tốt, mọi giá trị tinh thần tốt đẹp của một xã hội tự do đều nảy nở, thăng hoa. Thậm chí, cho đến sau năm 1975, nhiều giá trị tốt đẹp của miền Nam vẫn tiếp tục được duy trì cho đến nay, như thói quen giúp đỡ người cơ nhỡ, hoạn nạn…

Những điều đó cho thấy, dù trước đó “dân tộc” có từng “vô vọng” như thế nào đi nữa, nhưng khi xứ sở được quản lý bởi một chính thể tự do, thì sự vô vọng của dân tộc đó sẽ mặc nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.

Trong khi đó, tác giả cho rằng, miền Bắc không được may mắn như vậy, vì bị 1 chính thể độc tài cai trị từ tận năm 1946, đến nay đã kéo dài đến 80 năm. Cho nên, nhiều giá trị tinh thần tốt đẹp của dân tộc bị kìm hãm, mai một vì không có cơ hội tồn tại.

Theo luật sư Mạnh, tuy người dân miền Bắc không được may mắn như người dân miền Nam, nhưng những điều tiêu cực xảy ra trong xã hội lại không hề mang giá trị vùng miền, như đã từng có người hiểu nhầm để mà phân biệt. Cứ trông vào các sự kiện xô xát, hành hung người một cách hầu như vô cớ xảy ra ngay những ngày cuối năm 2024 sẽ thấy, chúng đều xảy ra ở miền Nam cả.

Trông ra thế giới bên ngoài, chúng ta có rất nhiều quốc gia làm ví dụ về sự hiện diện của chính thể tự do đã tác động tốt đẹp đến sự tiến bộ của xã hội đến mức nào? Không chỉ nằm ở những giá trị tinh thần mà người dân ứng xử với nhau, mà cả sự cường thịnh của quốc gia đó, như Trung Quốc với Đài Loan, Bắc Hàn với Nam Hàn…

Từ đó cho thấy, những điều tiêu cực trong xã hội ở cả hai miền Nam Bắc nước ta, như chúng ta đang chứng kiến đều là hệ quả từ một chính thể độc tài đang tồn tại trên lãnh thổ.

 

Xuân Hưng – thoibao.de