Tối 21/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến sân vận động Việt Trì, để chứng kiến trận đấu bóng đá giữa Việt Nam và Myanmar.
Ngay sau đó, trên mạng xã hội tràn ngập hình ảnh của ông Thủ tướng, nhưng đó không phải là hình ảnh đẹp đẽ, mà lại là hình ảnh rất xấu xí của một ông Thủ tướng. Thủ tướng ăn mặc xa hoa, khoác trên người chiếc áo hiệu LV tức Luis Vuiton, một thương hiệu thời trang đắt đỏ dành cho giới rất nhiều tiền.
Chiếc áo khoác của ông Thủ tướng, sau đó đã bị cộng đồng mạng truy ra nguồn gốc, và cho biết, nó trị giá 6.000 đô la Mỹ, tương đương với 150 triệu đồng tiền Việt Nam. Một con số không thể tưởng tượng nổi!
Được biết, ở Việt Nam, thời trang Nike hay Adidas cũng được xem là đồ hiệu. Mỗi chiếc áo khoác của các hãng thời trang thể thao này cũng chỉ khoảng 5 triệu đồng. Như vậy, chiếc áo Louis Vuitton của ông Thủ tướng bằng 50 chiếc áo hàng hiệu thông thường.
Nếu so sánh chiếc áo này với bữa cơm của công nhân, thì càng thấy sự chênh lệch kinh khủng hơn. Một ngày cơm của công nhân chỉ khoảng 50 ngàn đồng, như vậy, chiếc áo của Thủ tướng bằng 3.000 ngày ăn, tức là hơn 8 năm tiền ăn của cần lao – giới mà Đảng của ông tự nhận là đại diện cho họ.
Lương của Thủ tướng khoảng 1 ngàn đô la mỗi tháng, nghĩa là, để mua được chiếc áo khoác kia, ông phải dành dụm đến nửa năm, không ăn không uống. Vậy, câu hỏi đặt ra là, tiền đâu mà ông Thủ tướng có thể mua đồ hiệu xa xỉ đến thế? Chắc chắn, đó không phải là từ tiền lương, bởi nếu chỉ sống bằng đồng lương ít ỏi, thì không ai lại tiêu xài hoang phí như thế.
Ông Thủ tướng nói riêng, hay giới quan chức Cộng sản nói chung, đều có thu nhập ngoài lương. Đó là những khoản xà xẻo từ ngân sách, moi từ túi người dân, và ăn chặn của doanh nghiệp vv… Chung quy lại, những đồng tiền bẩn ấy, đều có nguồn gốc từ sức lao động của người dân. Bởi phần lớn ngân sách là tiền thuế của dân; tiền moi từ doanh nghiệp, thì cũng là tiền siết từ đồng lương ít ỏi của người làm công, hay tiền đội giá hàng hoá bán cho dân.
Dù chiếc áo kia có là quà tặng của doanh nghiệp, thì theo cách này hay cách khác, nó cũng đến từ tiền túi của người dân.
Một chiếc áo hàng hiệu – biểu tượng của sự xa hoa, giàu có, nhưng khi nó được khoác lên người ông Thủ tướng, thì nó lại mô tả bức tranh toàn cảnh về sự bẩn thỉu đằng sau sự kiện này. Đấy cũng là lý do khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
Việc ông Chính dát áo hiệu LV lên “bụng phệ” của ông, cũng giống như ông Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng trước đây. Họ cố thể hiện “đẳng cấp” của mình, bằng cách mở những bữa tiệc xa hoa, mặc những món đồ xa xỉ. Nhưng, rõ ràng, những thứ này không hề chứng tỏ được “đẳng cấp” của họ, mà chỉ khiến cho dân chúng phản cảm. Người dân chỉ thấy, họ là những kẻ đáng khinh, đáng nguyền rủa. Ngôn ngữ mà những lá vàng hay chiếc áo LV truyền tải, không như họ mong đợi.
Đảng Cộng sản thường hô câu khẩu hiệu “nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân”, nhưng thực tế, nhìn vào xã hội Việt Nam thì chỉ thấy một bức tranh tương phản. Một bên là giới quan chức giàu có, ăn bò dát vàng, mặc áo LV rất xa xỉ, cũng như đeo đồng hồ Patek Philippe tiền tỷ, chỉ để làm trang sức vv… Đối ngược là hình ảnh một Việt Nam ì ạch, kinh tế trì trệ, người dân khốn khổ không lối thoát, doanh nghiệp chân chính không có cơ may tồn tại.
Vậy, phải phân biệt rõ ai vì ai?
Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng bị lộ clip, Phạm Minh Chính dát LV lên bụng phệ bị soi, chỉ là những “tai nạn”. Thực tế, việc quan chức dùng tiền của dân để tiêu xài hoang phí, là chuyện phổ biến, nhưng đa số họ vẫn an toàn.
Thái Hà – Thoibao.de