Ngày 16/12, RFA Tiếng Việt có bài bình luận: “Cuộc du hành cưỡng bức với sư Minh Tuệ, và những điều nhìn thấy” của Nam Việt.
Theo đó, tác giả đưa ra nhận xét, chỉ vài ngày sau chuyến bộ hành ra khỏi Việt Nam của sư Minh Tuệ, mọi thứ đã hiện rõ đó là bài toán của Nhà nước, dù chỉ là bước đầu, nhưng mục tiêu rõ ràng để dẹp bỏ sự thành kính không thể dập tắt của quần chúng đối vị sư chân đất, và quan trọng là lưu đày một cách hợp pháp ông ra khỏi cội nguồn quê hương.
Tác giả lưu ý, ngay cả việc đưa sư Minh Tuệ đi khỏi quê nhà Gia Lai cũng đầy bất thường. Buổi sáng ngày 12/12, những người dân trong vùng, cũng như những người khắp nơi tụ về, do phỏng đoán ngày công an sẽ đưa sư Tuệ ra cửa khẩu biên giới Lào, đã thấy công an sắc phục, mật vụ thường phục… xuất hiện dày đặc trên con đường dẫn vào nhà sư Minh Tuệ. Có khoảng bốn chốt gác được lập ra để ngăn chặn bất kỳ ai muốn tiếp cận thầy.
Tác giả mô tả, giống như cuộc cưỡng bức du hành thô bỉ, những chiếc xe của công an đóng kín cửa, chở sư Minh Tuệ đi nhanh thẳng ra đường, trong sự ngơ ngác nhìn theo của nhiều người đang quan tâm và lo lắng cho thầy.
Chuyến đi này, có ông Thượng tá công an Đoàn Văn Báu, chuyên viên về tâm lý tội phạm của Bộ Công an, đi kèm cặp sư Minh Tuệ. Mặc dù người này đã lên trên các kênh truyền thông để tự giải thích rằng mình không còn trong ngành công an nữa, và chỉ đi theo sư Tuệ vì mến mộ, nhưng sau khi đi tiền trạm thì theo luôn trong đoàn để bảo vệ.
Đáng nói, trong những video mà ông Báu đưa ra về lộ trình của tám người đoàn sư Minh Tuệ, ngày 14/12, ông Báu vô tình sơ hở để lộ một chi tiết rằng, ông chỉ chọn những con đường heo hút và đường rừng cho sư Minh Tuệ đi, vì sợ cung đường dễ tìm gặp thì sẽ có những người từ Việt Nam chạy sang, và gia nhập đoàn đi cùng sư Tuệ.
Tác giả đặt vấn đề, nếu là một người mến mộ đi theo sư Tuệ bình thường, tại sao ông Báu lại có một quyền hạn đặc biệt về quyết định lộ trình, buộc mọi người phải theo, và quan trọng là chỉ cho phép ai mà ông ta đã duyệt trước mới được đi theo sư Tuệ?
Trong một bản video, người ta nhìn thấy 2 vị sư đi riêng lẻ, bị một chiếc xe có những người mặc Việt thường phục, rượt theo trên một đoàn đường vắng, cưỡng ép quay lại Việt Nam. Một vị dường như lên tiếng nói rằng ông hiện không đi chung đoàn với sư Minh Tuệ, nhưng không ai trả lời ông, và việc hủy bỏ chuyện bộ hành cũng không được giải thích.
Điều này cho thấy, khi đi qua biên giới, luật pháp Lào cho các vị sư này đã nhập cảnh bình thường, nhưng rồi có ai đó phát hiện và gọi báo, nhờ công an Lào phối hợp thì các vị này mới bị truy đuổi.
Hơn nữa, ông Báu, người tự xưng mến mộ đơn thuần nhưng mọi lúc trên đất Lào, đều cầm bộ đàm trong tay và liên lạc không ngừng. Đoàn của sư Minh Tuệ chỉ duy nhất có ông là cầm bộ đàm. Ông Báu phải liên lạc thường xuyên báo cáo với ai?
Theo tác giả, chiếc thòng lọng của nhà cầm quyền dành cho sư Minh Tuệ hiện ra một cách rõ ràng, và có lẽ họ muốn chuyến đi của ông đi lâu hơn bình thường, để ở quê nhà người dân quên dần hình ảnh của ông, cũng như giúp phục hồi dần sự bệ rạc của Giáo hội Phật giáo tay sai trong những ngày tháng qua, khi sư Minh Tuệ còn ở trong nước.
Và câu hỏi của công an Báu cũng làm cho nhiều người trầm ngâm suy nghĩ. Liệu sau chuyến đi đánh lạc hướng tất cả mọi người trong nước về sư Minh Tuệ, có khi nào chính quyền lại cô lập ông, và nói là sư Minh Tuệ đã tự nguyện “ẩn tu” chăng?
Tác giả cho rằng, có lẽ chuyến đi đã nhọc nhằn, và người đóng vai người hâm mộ đơn thuần đã đến lúc mỏi mệt, và e ngại rằng sẽ có những người nhập đoàn, đưa tin không còn có thể kiểm soát được, Báu đã sớm đưa ra những viễn cảnh đã được dự tính. Một viễn cảnh mà không chỉ riêng nhà cầm quyền, mà kể cả Giáo hội tay sai cũng đang thấp thỏm chờ đợi.
Quang Minh – thoibao.de