Người dân miền Trung vốn đã vô cùng khốn khổ sau vụ Formosa năm 2016. Nhân danh sự phát triển kinh tế, Đảng Cộng sản đã để một doanh nghiệp tàn phá môi trường biển của 6 tỉnh thành, gồm: Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Những tỉnh còn lại, dù lượng cá chết không nhiều như những địa phương này, nhưng nước biển vẫn bị ảnh hưởng, bị nhiễm độc.
Khi phát triển nhà máy thép Formosa, chính quyền Cộng sản chỉ tính bài toán kinh tế mà nhà máy này mang lại, chứ họ không chịu tính bài toán về môi trường. Họ không tính tới hàng triệu hộ gia đình ngư dân mất nghề đánh bắt, họ không tính tới thiệt hại kinh tế biển cho đất nước.
Vì những thiệt hại trên do người dân nghèo gánh lấy, nên chính quyền Cộng sản mặc kệ, phớt lờ. Doanh nghiệp xây nhà máy thép, Đảng có tiền lót tay, quan có tiền lại quả, tỉnh có những con số tăng trưởng để khoe thành tích. Vì vậy, họ quyết đạp đổ chén cơm của dân nghèo, và quyết bảo vệ Formosa tới cùng, bất chấp hậu quả đã xảy ra.
Đấy là những gì mà Đảng Cộng sản đã làm với dự án Formosa. Nó thuộc về bản chất của Đảng Cộng sản. Mặc dù vẫn hô hào là “vì dân”, nhưng trong mọi dự án kinh tế, Đảng Cộng sản chỉ tính tới những lợi ích của Đảng, tính tới những khoản lót tay mà quan chức được hưởng, và những con số thống kê đẹp để khoe khoang thành tích. Còn về hậu quả, họ để mặc cho dân tự gánh. Mà đã thuộc về bản chất, thì mãi mãi, Đảng vẫn chỉ hành động kiểu bất chấp như vậy.
Cùng một cung cách, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã cho xây dựng Cảng Container Long Sơn, nhưng không thèm tính đến sự tác động đối với chén cơm của người dân. Việc xây dựng Cảng này sẽ tước mất kế sinh nhai của những người dân đang đánh bắt hải sản ở khu vực này.
Từ bao lâu nay, vùng biển này nuôi sống hàng trăm hộ dân, nhưng giờ đây, chính quyền tỉnh Thanh Hóa bất chấp, đạp đổ chén cơm của dân để xây cảng. Tất nhiên, khi dự án được thực thi và đi vào hoạt động, tỉnh Thanh Hóa sẽ coi đó là thành tích để khoe khoang, còn quan chức thì có điều kiện xơ múi.
Khi Đảng cho đạp đổ chén cơm của dân mà không bù cho họ bất kỳ kế sinh nhai nào, thì đấy gọi là nhà nước “của dân, do dân, và vì dân” sao? Chưa có một nhà nước dân chủ nào trên thế giới mà bất nhân đến như thế. Đảng ỷ vào lực lượng công an đông đúc và sẵn sàng ra tay với dân, nên mọi dự án, họ đều không tính tới phần bù đắp thiệt hại cho dân.
Vụ Formosa đã cho thấy sự tán tận lương tâm của nhà cầm quyền Cộng sản, và giờ đây, vụ Cảng Long Sơn cũng tương tự. Người dân tay không tấc sắt, làm sao có thể chống lại lực lượng vũ trang chuyên nghiệp, được trang bị đến tận răng. Như vậy, Đảng cần gì phải sợ dân?
Quyền lợi của Đảng là trên hết, quyền lợi của dân là vô giá trị đối với Đảng, hành động của Đảng Cộng sản đã nói lên như thế.
Chưa có một đất nước dân chủ nào mà lại có dân oan như ở Việt Nam. Đến đất đai có giấy tờ trên tay mà nhà nước cũng cướp, và đẩy dân thành “dân oan”, thì với môi trường đánh bắt, kế sinh nhai của dân, không có bất kỳ giấy tờ chứng nhận chủ quyền nào, thì Đảng lại càng coi thường. Họ càng mạnh chân đạp đổ chén cơm của người dân.
Người dân Việt Nam hầu như đều nhận thức rõ sự nguy hiểm của chính quyền Cộng sản, họ rất sợ sự tàn bạo của Công an. Tuy nhiên, họ vẫn kiên cường phản đối Dự án xây dựng Cảng Container Long Sơn, thì cũng đủ hiểu, họ đã bị Đảng dồn đến đường cùng như thế nào.
Đảng đã từng thắng dân trong vụ Formosa, thì tất nhiên, Đảng tự tin có thể đè bẹp dân. Họ sẽ không xem xét đến sự khốn cùng của dân khi bị mất kế sinh nhai, mà họ như con thú, sẵn sàng vu cáo dân là làm loạn, là gây rối. Không người dân nào muốn chống lại sức mạnh súng ống, chỉ khi họ bị tước mất nguồn sống thì mới liều mình. Đảng đang chuẩn bị thủ đoạn để hạ dân.
Mời quý khán thính giả theo dõi tiếp thủ đoạn của Đảng ở bài 2 của loạt bài về Cảng Long Sơn.
Ý Nhi – Thoibao.de