Năm 2013, chính quyền Cộng sản xác định là trong bộ máy cồng kềnh của họ, số người ăn bám (tức là loại người sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về) chiếm đến 30%. Cả nước có 2,8 triệu công chức, nên tính ra, người dân Việt Nam phải cong lưng lao động để trả lương cho 840.000 người ăn không ngồi rồi trong bộ máy chính quyền. Cho tới nay, đã 10 năm trôi qua, bộ máy chính quyền vẫn cứ phình ra và không cải thiện được gì.
Có ý kiến cho rằng, thành phần “sáng cắp ô đi chiều cắp ô về”, là thành phần hàng gửi, không thể tinh giảm. Họ có thể không làm gì, nhưng nhiều người trong đó là được cơ cấu. Mà trên thực tế, thành phần vô dụng còn không nguy hiểm bằng thành phần ăn hại.
Thành phần ăn hại là thành phần có quyền có chức, có nhiệm vụ. Tuy nhiên, thành phần này dựa vào chức quyền làm hại dân hại nước, chứ không phục vụ gì cho dân. Và chính lò ông Nguyễn Phú Trọng đã chứng minh được điều đó, ông Trọng đốt mãi mà không bao giờ diệt được thành phần ăn hại này. Lớp sau lên thay thế, họ còn ăn hại hơn cả lớp trước.
Nhìn Chính phủ của ông Phạm Minh Chính thì cũng rõ, hầu hết các bộ ban ngành đều lạm phát nhân sự. Nước Mỹ to lớn thế, khổng lồ thế, mà chỉ có một cấp phó phụ tá cho Tổng thống, người đứng đầu Chính phủ. Nước Nhật cũng tương tự, nước Nhật đông dân hơn Việt Nam, quy mô nền kinh tế lớn hơn 10 lần so với quy mô nền kinh tế Việt Nam, vậy mà Thủ tướng của họ chỉ có một Phó Thủ tướng phụ tá.
Trong khi đó, quy mô nền kinh tế Việt Nam so với nền kinh tế Mỹ thì như “hạt tiêu”, quy mô dân số Việt Nam nhỏ hơn 1/3 dân số Mỹ vv… tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính có tới 4 Phó Thủ tướng phụ tá. Nếu so với Nhật, với Mỹ, thì Chính phủ của ông Phạm Minh Chính có nhiều hơn 3 ông Thủ tướng. Những ông này chẳng khác nào thành phần “ăn bám”, mặc dù họ đang được phân công phân nhiệm hẳn hoi.
Mới đây báo chí cho biết, sắp tới, bà Phạm Thị Thanh Trà sáp nhập một số quận huyện trên cả nước, khiến dôi dư gần 77.000 người. Thành phần này khi trở về với xã hội thường là vô dụng. Bởi họ ngồi ở cơ quan nhà nước không phải là thành phần vô dụng thì cũng là thành phần ăn hại. Họ không được phân công phân nhiệm thì họ là người vô dụng, họ được phân công phân nhiệm và được trao quyền thì chắc gì họ đã làm được việc có ích cho xã hội?
Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại ở đất nước này không chỉ là ăn bám toàn dân, mà nó còn kìm hãm xã hội. Bên trong Đảng là cả một bộ máy trục lợi, nên thành phần có chút quen biết mà vô dụng thường chạy chọt để có được một vị trí trong bộ máy này. Tất cả đều lấy tiền của dân mà nuôi bộ máy.
Với 77.000 người “khắc xuất” khỏi bộ máy chính quyền, đó chỉ là phần nhỏ so với gần một triệu người “sáng cắp ô đi chiều cắp ô về”. Người dân Việt Nam làm việc quần quật quanh năm suốt tháng vẫn không đủ ăn, nhưng rất ít người biết, tại sao dân lại khổ như vậy. Ít ai biết rằng, người dân làm ra là để nuôi một bộ máy ăn hại, ngồi mát ăn bát vàng, và đề ra đủ thứ quy định cấm họ, hạn chế họ kiếm tiền.
Hiếm có nơi nào trên thế giới mà tham nhũng công khai, tham nhũng lớn mà được luật pháp bảo vệ như Việt Nam. Có người làm thiệt hại tài sản nhà nước lên đến 15.000 tỷ mà chỉ bị án treo, thì việc này chẳng khác nào khuyến khích quan chức tham ô.
Rất có thể trong 77.000 người dôi dư đấy, chính quyền Cộng sản lại thuyên chuyển, nặn ra nhiều ban bệ, rồi nhét họ vào. Tinh giảm đơn vị hành chính thì dễ, nhưng tinh giảm số lượng viên chức không dễ, bởi trong đó, nhiều người đã bỏ tiền ra để mua vị trí, và cũng rất nhiều trong đó là hành gửi. Rồi bộ máy cũng sẽ phình ra chứ khó mà tinh gọn.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)
Link tham khảo:
https://vietnamnet.vn/sap-sap-nhap-hang-loat-huyen-xa-doi-du-gan-77-000-nguoi-2140298.html