Ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư cho đến nay đã hơn 12 năm, thời gian đủ dài để ông tạo ra một lớp lãnh đạo mang dấu ấn của ông. Ông Trọng là người tôn thờ ông Hồ Chí Minh, những gì được gọi là tư tưởng hay đạo đức của ông Hồ đều được ông mót vét, dùng để dạy đạo đức cho đảng viên, đặc biệt là lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương. Vậy câu hỏi đặt ra là, với vai trò là người đứng đầu Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã làm được những gì?
Hiện nay, nhìn vào việc ông Nguyễn Phú Trọng ra tay mạnh với tham nhũng, thì không ít người đã tung hô ông là nhân vật vĩ đại thứ hai sau ông Hồ Chí Minh. Ở đây là ông Hồ Chí Minh huyền thoại, chứ không phải ông Hồ Chí Minh thật. Ông Hồ Chí Minh huyền thoại được tạo ra trong thi ca, trong văn học, trong sách báo, và trong những tư liệu sử được tô vẽ của chế độ. Còn con người thật ông Hồ Chí Minh thì cũng đủ tật xấu, đủ thứ thủ đoạn, và cả những hành động gian ác của một con người làm chính trị thời loạn, chứ chẳng phải thần thánh gì cả.
Ông Nguyễn Phú Trọng được so sánh với ông Hồ Chí Minh huyền thoại, thì xem như thành phần ủng hộ ông đang tung hô ông là thần thánh. Họ thấy những gì ông Trọng làm là thật, ông Trọng dựng lò lên đốt quan tham nhiều chưa từng có.
Tuy nhiên, nếu bình tĩnh nhìn lại, thì tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không chạm vào Tô Lâm, trong khi đó, bằng chứng về việc ông Tô Lâm dính vào vụ Mobifone mua AVG sờ sờ ra đó, không ai thấy sao?
Ngày nay, vụ án Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ AIC, vụ đăng kiểm… đã cho thấy, cán bộ lãnh đạo của chính quyền Cộng sản đã thối nát đến mức tột cùng. Mới đây, vụ chuyến bay giải cứu đã khui ra thêm tội phạm. Ông cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội bị cáo buộc nhận hơn 61 tỷ đồng, để giúp hai doanh nhân không bị xử lý hình sự trong vụ án “chuyến bay giải cứu”. Cựu Thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế hơn 180 lần nhận hối lộ 42,6 tỉ. Cựu Trợ lý của cựu Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, ông Nguyễn Quang Linh, bị cơ quan an ninh điều tra xác định đã nhận hối lộ hơn 4,2 tỷ đồng trong vụ án “chuyến bay giải cứu”.
Bộ máy cồng kềnh, quản trị yếu kém, lý luận thì mơ hồ, đường lối hoặc hoang tưởng hoặc không rõ ràng. Chính những đặc điểm này đã tạo ra một Đảng Cộng sản mà trong nó là những con người tham lam vô độ. Ông Nguyễn Phú Trọng bất lực trong việc tạo ra một tầng lớp lãnh đạo mới có trách nhiệm hơn, có năng lực hơn. Thay vào đó là những quan chức tranh nhau xà xẻo, hoặc từ tiền thuế của dân, hoặc trực tiếp trên sức lao động của dân.
Trong các lời phát biểu của quan chức trên báo chí, mà đặc biệt là các báo có tính tuyên truyền như đài Truyền Hình Việt Nam VTV, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV, Thông Tấn Xã Việt Nam, báo Nhân Dân, người ta nói toàn những thứ cao siêu, nào lý luận này, nào lý luận kia, nào đường lối này đường lối kia vv… Nhưng rồi, đằng sau cánh gà của trò diễn mị dân ấy, họ cạp những miếng ăn mà tính bằng triệu đô, thật không thể nào tưởng tượng nổi.
Để Đảng Cộng sản thối nát khủng khiếp như ngày hôm nay, thì không thể thiếu trách nhiệm của ông Nguyễn Phú Trọng. Có câu chuyện kể rằng, khi người Anh đến Úc châu, họ mang theo mấy chục con thỏ để phục vụ săn bắn giải trí. Tuy nhiên, sau đó thỏ sinh sôi quá nhanh làm hại mùa màng và mất cân bằng sinh thái. Giờ đây, nước Úc phải mất hàng trăm triệu đô la mỗi năm để diệt thỏ, mà không bao giờ diệt hết.
Tương tự vậy, tội của ông Nguyễn Phú Trọng là nuôi thỏ để săn bắt. Nhưng giờ đây ông săn bắt trên toàn cõi Việt Nam cũng không hết thỏ. Chính sự bảo thủ, không can đảm từ bỏ cái cũ nát Mác Lê Nin mà Đảng Cộng sản giờ đây nhìn đâu cũng thấy tham ô, mà toàn là tham ô bạo. Nếu công lao ông Trọng 1 thì tội của ông phải 10.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)