Đặt chân lên con đường Phó Thủ, gai đâm Nguyễn Thanh Nghị

Nguyễn Thanh Nghị là hạt giống đỏ có thân thế khủng, Nghị học ngành xây dựng tại Hoa Kỳ với học vị tiến sĩ. Một Bộ trưởng nói Tiếng Anh thông thạo, có thể làm công tác ngoại giao với các nước và tiếp cận với những chính sách hay của nước ngoài. Vậy thì còn ai có thể hơn được? Tuy nhiên, thực tế, Nghị tiến thân không suôn sẻ như những nhân vật “dốt hơn”, kém thành tích hơn, và có gia thế không rõ ràng.

Đầu tiên, so sánh giữa Nguyễn Thanh Nghị và Võ Văn Thưởng thì dễ thấy, Nghị hơn về con đường học vấn. Nghị còn ra chính sách cho ngành xây dựng để gây tiếng vang, nhưng Võ Văn Thưởng thì chẳng có gì, ngoài việc đọc mớ lý luận Mác Lê Nin cũ rích và lỗi thời, rồi rao giảng những thứ đó. Mác Lê Nin thậm chí còn không được thế giới văn minh xem là kiến thức, mà là mớ lý luận rối rắm và độc hại. Ấy vậy mà, Võ Văn Thưởng cứ tiến thẳng vào Bộ Chính trị và là nhân vật thứ 5 trong Bộ Chính trị.

Trần Lưu Quang, nhân tố khó lường trong Chính phủ

Đến Trần Lưu Quang cũng thế, học hành tầm thường. Tốt nghiệp kỹ sư cơ khí tại Việt Nam, sau đó làm chính trị và chẳng để lại ấn tượng gì ở những nơi mà ông Trần Lưu Quang ghé qua. Giờ hỏi ông Trần Lưu Quang để lại dấu ấn gì cho TP. HCM thì không ai tìm ra. Hỏi ông Trần Lưu Quang để lại dấu ấn gì cho thành phố Hải Phòng thì cũng người ta cũng tìm ra nó gì. Trần Lưu Quang tiến thân nhạt nhòa không có thành tích gì “ra hồn”. Đó là thực tế.

Thế rồi một anh hạt giống đỏ, học tiến sỹ tại Hoa Kỳ cứ ngụp lặn ở Bộ Xây dựng, về tỉnh Kiên Giang, rồi về lại Bộ Xây dựng. Đến nhiệm kỳ thứ 3 mà chưa thể vào Bộ Chính trị. Khi Chính phủ bị bay 3 ghế Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Thanh Nghị được kỳ vọng là sẽ nhảy vào một ghế. Bởi vì Nguyễn Thanh Nghị có cha là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, có đàn em của cha là Thủ tướng, nhưng ghế Phó Thủ tướng lần lượt rơi vào tay kẻ khác, kể ra Nguyễn Thanh Nghị cũng “bị hắt hủi” chứ không được ưu ái.

Tuy Nguyễn Thanh Nghị chưa hết hy vọng ngồi vào ghế Phó Thủ tướng, nhưng cơ hội thì cứ ngày một hẹp dần. Vì sao? Bởi ông Phạm Minh Chính giờ đây không còn làm chủ căn nhà “Chính phủ” của ông, khi mà có một kẻ có lai lịch bất minh, có đường quan lộ được ủi phẳng, đang tiến tới rất gần ghế ông Phạm Minh Chính. Đó là Trần Lưu Quang.

Nếu còn ông Phạm Bình Minh, thì ông Phạm Minh Chính sẽ an lòng đến năm 2026, ông Minh sẽ không soán ngôi Thủ tướng của ông Chính, bởi tới năm 2026, ông Minh đã 67 tuổi, không thể ngồi lại Bộ Chính trị mà phải rút lui. Còn ông Trần Lưu Quang thì khác, nay ông Quang mới có 56 tuổi, đến năm 2026 ông Quang chỉ mới 59 tuổi. Có người nhận xét rằng, nếu Trần Lưu Quang mà vào Bộ Chính trị ở giữa nhiệm kỳ, thì có thể, ông Quang sẽ soán ngôi ông Phạm Minh Chính là rất cao. Mà khi ông Phạm Minh Chính bị “văng ra rìa”, thì xem như cơ hội ngồi vào ghế Phó Thủ tướng cho Nguyễn Thanh Nghị bị khép lại.

Khi ông Phạm Minh Chính đi Singapore, ông Đại sứ Hùng Ba đã đến gặp ông Trần Lưu Quang là một cuộc gặp gỡ không bình thường. Ông Trần Lưu Quang có vai trò gì trong ván cờ chính trị của Bắc Kinh bày ra tại Việt Nam, đó là câu hỏi đang được đặt ra. Mà khi Trần Lưu Quang kết nối được Bắc Kinh thì không loại trừ Chính phủ sẽ bị thay chủ.

Con đường Phó Thủ tướng cho Nguyễn Thanh Nghị đầy chông gai

Theo đánh giá một cây bút ở Việt Nam, thì Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng có thể sẽ làm cho ông Thủ tướng Phạm Minh Chính trị “trói tay”. Mà nếu ông Chính bị “trói tay”, thì xem ra con đường lên Phó Thủ tướng của Nguyễn Thanh Nghị gặp chông gai nhiều hơn bao giờ hết.

Chính trường sôi động, các trận thư hùng ở Trung ương vẫn tiếp tục. Hãy đợi mà xem, ông Phạm Minh Chính sẽ giải quyết thế nào, khi mà ngay trong Chính phủ có kẻ muốn “soán ngôi” mình?

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

Kasse animation 7.8.2023