Tôi được sinh ra và lớn lên trong chế độ XHCN. Tôi được dạy rằng, giai cấp ưu tú nhất là công nhân và nông dân, còn các loại trí thức chỉ là tiểu tư sản, cần phải được các giai cấp ưu tú giáo dục.
Khi học chủ nghĩa Mác Lê nin, tôi được biết có những công nhân giỏi, được chủ ưu đãi, có lương cao và chế độ phúc lợi tốt, được gọi là công nhân quí tộc. Theo giải nghĩa của thầy, thì công nhân, nông dân là những người nghèo vì bị bóc lột. Những người nhận được ân huệ của bọn bóc lột, hưởng lương cao, có đời sống sung sướng, đích thị là tay sai của chủ tư bản.
Khi tôi học xong y khoa và về bệnh viện làm việc, tôi được yêu cầu làm lí lịch. Vì tôi là bác sĩ, nên tôi phải ghi thành phần bản thân là trí thức. Hỏi những người bạn học bách khoa, kinh tế hay các ngành khác, họ cũng đều phải kê khai thành phần bản thân là trí thức, vì họ đã học xong đại học, không thể là công nhân hay nông dân nữa.
Như vậy, công nhân và nông dân phải là những người ít học, và phải là những người nghèo. Nếu không may, họ có trình độ chuyên môn giỏi, được trả lương cao, thì họ trở thành tay sai của bọn chủ tư bản. Và, những người công nhân và nông dân nghèo khổ, ít học kia là giai cấp ưu tú của xã hội. Chính vì vậy, mà việc “phải” kê khai thành phần bản thân là trí thức gây ra những băn khoăn cho các bác sĩ, kĩ sư, cử nhân…
Và điều họ băn khoăn ngày càng trở nên hiện thực. Chỉ cần một hiện tượng vượt quá khả năng nhận thức của các cán bộ nhà nước cấp cao có trình độ kém, là tất cả các bác sĩ và nhân viên y tế trở thành kẻ cắp, hoặc nói nhẹ nhàng hơn, trở thành nghi phạm trộm cắp.
Một tiếp viên hàng không, hay một công nhân vệ sinh bị hành hung, cả hệ thống chính trị vào cuộc để lên án và trừng trị kẻ thủ ác. Còn các bác sĩ và nhân viên y tế nói chung, nếu có bị đánh đập, thậm chí bị đâm chết, thì chẳng mấy ai quan tâm.
Vì sao vậy? Vì họ là trí thức, họ không thuộc về giai cấp tiên tiến. Tệ hơn nữa, họ không phải người nghèo, vì tiền trực cho 1 đêm của họ đã được nâng lên tới 25.000 đồng. Nhiều kẻ khi lâm bệnh thì luôn tìm cách cầu cạnh, ngọt nhạt, tìm mọi cách để dấm dúi phong bì cho nhân viên y tế, nhưng lại luôn thể hiện sự khoái cảm khi nhân viên y tế bị bạo hành, và họ thả sức mạt sát để nâng mức độ khoái cảm của mình lên cao.
Cái xã hội mà chỉ có những kẻ nghèo thuộc về giai cấp công nhân và nông dân mới được coi là thành phần ưu tú này tạo ra những cán bộ lãnh đạo vô lương, bất chấp đạo lí, bất chấp lẽ phải, sẵn sàng chèn ép cấp dưới của mình, sẵn sàng bắt họ phải chịu trách nhiệm về việc bị những kẻ côn đồ hành hung, tìm mọi cách để ém, bịt thông tin, hòng giữ ghế. Họ thực sự trở thành tay sai của giai cấp cầm quyền.
Cái xã hội mà chỉ có những kẻ nghèo thuộc về giai cấp công nhân và nông dân mới được coi là thành phần ưu tú này tạo ra những trí thức hèn nhát, vứt bỏ cả lòng tự trọng, triệt tiêu cả khả năng đấu tranh sinh tồn, chấp nhận bị chửi rủa, bị đánh đập, cam tâm ngồi viết tường trình, kiểm điểm, trốn tránh nhà báo, chỉ để yên thân với cấp trên. Họ chấp nhận thân phận con sâu, cái kiến, trái ngược với chức năng thức tỉnh xã hội của người trí thức mà lẽ ra họ phải gánh vác.
Cái xã hội mà chỉ có những kẻ nghèo thuộc về giai cấp công nhân và nông dân mới được coi là thành phần ưu tú này luôn dung dưỡng cho bạo lực, dùng bạo lực để cướp quyền lãnh đạo, dùng bạo lực để duy trì quyền lực, dùng bạo lực để giành lấy lợi quyền. Đó là xã hội của bạo lực, của hoang dã. Trong thế giới hoang dã không có chỗ cho tri thức, không có chỗ cho nhân văn, không có chỗ cho tự trọng…
Ở cái xã hội mà bạo lực lên ngôi, sức mạnh của cơ bắp, của sự hung hãn và thú tính được đề cao, thì các bác sĩ, nhân viên y tế bị vùi dập chẳng phải là chuyện đáng để quan tâm.
Bs. Võ Xuân Sơn