Nhận được quyết định của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho con trai út thôi quốc tịch Việt Nam mà sao cứ thấy bâng khuâng.
Mình bảo nó: “Thôi. Thế là từ nay còn mỗi tao là người Việt”. Nó nhìn mình với ánh mắt lạ rồi cười, rồi nói lại một thôi một hồi.
Thằng này tiếng Việt kém nên phải vừa nghe vừa đoán. “À, Papa hiểu rồi. Ý mày Việt Nam xa quá chứ gì? Xa như là, nếu mưa ở Đức thì Việt Nam vẫn khô đúng không? Ờ, bố hiểu và tán thành lý do thật chính đáng. Mưa đâu ướt đấy đúng rồi”. Anh cu này lập trường quan điểm lôi thôi chứ không như con chị.
Hồi chị nó hơn 1 tuổi đã sõi tiếng Việt và thuộc cả chục bài hát thiếu nhi. Mình hỏi con gái nhiều lần: „Con muốn đổi quốc tịch Đức Không?“ „Không! Con muốn giống Papi.“ Học đại học năm thứ nhất con gái nhờ bố xin hộ về Việt Nam thực tập 6 tuần. Trở lại, con gái buồn rầu bảo: „Con phải đổi Quốc tịch thôi Papi… Vì con đã biết con không phải là người Việt Nam“ „Ok con gái! tùy con. Cũng nên loại bỏ những gì thấy không cần thiết nữa. Papa ủng hộ“.
Hôm qua đưa con trai đi làm thủ tục giấy tờ, bà viên chức Sở ngoại kiểu mở hồ sơ vui vẻ hỏi: „Sao ông không đổi Quốc tịch luôn đi?“ Mình định bắt chước ông con trả lời bà: “Mưa Việt Nam cả nắng Việt Nam nữa, nó khô ướt tôi rồi. Chỉ còn mỗi nơi đó thôi, là tôi còn có thể đôi lúc lấy cớ mà… vật vã.” Nhưng cứ thấy sao đó.., nên thôi không nói nữa.
Văn Tất Thắng – Chemnitz, CHLB Đức