Tối hôm qua, tôi đang ở nhà tận quận 9, anh bạn từ bên Mỹ vừa về, xuống thăm. Ngồi một lát, ông bạn bảo: “Ông ở hoài dưới này buồn lắm, mặc áo quần vào, tôi chở ông qua Phú Mỹ Hưng uống ly nước, xem đô thị chút, rồi tôi chở ông về nhà ngủ”.
Ngồi chuyện trò một lát, tôi bảo người bạn cứ về nhà, tôi sẽ quay về bằng taxi cho tiện cả đôi đường. Tôi gọi taxi và lên xe về nhà, lúc đó khoảng 11 giờ 30.
Từ Phú Mỹ Hưng, taxi qua hướng cầu Phú Mỹ và qua trạm thu phí thì bắt đầu kẹt xe. Không một chiếc xe nào nhích được nửa bước. Từ lúc đó cho đến hơn 1 giờ 30, tôi vẫn ngồi bất động trên xe và hình như có chợp mắt được ít phút.
Thấy tình hình không có gì khả quan, tôi xin lỗi bác lái taxi và xuống xe để xem có tìm được chiếc xe ôm nào không. Nhìn những người chạy xe máy qua vạch đường nhỏ bên trong, tôi vẫn không thấy chiếc xe ôm nào. Tôi quyết định đón bất cứ người đi xe máy nào mà mình gặp được. Tôi liền gặp may. Một thanh niên dừng lại và có vẻ sẵn sàng giúp. Tôi nói vắn tắt tình trạng kẹt đường và muốn được quá giang khỏi chỗ ùn tắc để tìm taxi khác. Chàng trai vui vẻ ra hiệu cho tôi lên xe. Tôi mừng hết lớn!
Lên xe hỏi thăm biết anh tên Ngọc, quê Quảng Ngãi, làm xây dựng. Anh chở đi ngoằn ngoèo, lách giữa các loại xe tải khá vất vả để đến được chỗ có taxi đậu ở tận đường Nguyễn Duy Trinh thuộc phường Phú Hữu. Tôi biết ơn anh không kể xiết, lấy tờ 500.000 đồng trong bóp ra tạ ơn. Anh dứt khoát không nhận. Trong khi trước đó, lúc nói chuyện với tôi, anh từng nói mình tha phương cầu thực khắp Bắc, Nam, Trung vẫn không đủ tiền để sống và cưới vợ, dù nay tuổi đã 38.
Thế đó, gặp một người dân thường cư xử với một người đi đường không quen biết, bằng sự giúp đỡ hết lòng, vô tư giữa đêm khuya khoắt như vậy, rồi nghĩ có bao nhiêu công bộc của dân đối xử với dân được như vậy. Tôi đã từng chứng kiến một tai nạn xe cộ trước cổng cơ quan của một Tổng cục trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, họ thờ ơ đến mức nào!
Một danh sách các cơ quan và công ty, tập đoàn nhà nước thất thoát tiền tỉ USD vừa mới lộ diện trên truyền thông nói lên điều gì? Địa chỉ người chịu trách nhiệm không thấy đâu. Thật tội cho dân mình!
Cán bộ của Nhà nước nên phấn đấu theo gương của anh thanh niên Quảng Ngãi mà tôi vô tình gặp hôm qua đi, một thanh niên rất nghèo và đang phân vân không biết nên tiếp tục mưu sinh ở thành phố hay phải về quê vì kiếm sống quá khó khăn, như anh tâm sự với tôi.
Nhà báo Nguyễn Công Khế
Nguyễn Công Khế
(Tiêu đề do BBT Thoibao.de đặt)