Trong thời gian qua tình hình Chính trường Việt Nam không lấy gì làm ấm êm cho lắm. Nhưng thực ra thì chúng ta chưa có biện pháp gì tối ưu để giải quyết căn bệnh trầm kha này. Thôi thì buồn mãi rồi. Nhân có đọc một bài báo Đức, đăng câu chuyện tiếu lâm. Tôi muốn dịch ra cho bạn đọc cùng nhoẻn miệng, cười lên một chút cho đời thăng hoa. Câu chuyện có tựa đề: „Was ist Politik?“ – Chính trị là gì?
Vào một buổi tối, cả nhà ăn cơm xong, một cậu con trai hỏi bố: Chính trị là gì hở bố?
Người bố âu yếm vỗ vào vai con, nói: Con trai của bố ơi, cái đó cực kỳ đơn giản.
Này nhé, bố hàng ngày đi làm mang tiền về nhà, thế là bố thành Chủ nghĩa Tư bản (Kapitalismus).
Mẹ của con lại cai quản và điều hành số tiền đó. Thế thì mẹ con là Chính phủ (Regierung).
Ông nội của con giám sát và trinh thám tất cả những sự việc trong nhà xem có đi vào nề nếp không. Vậy ông chính là Công đoàn (Gewerkschaft).
Còn cô giúp việc nhà ta, người ta thường gọi là Osin thì là Giai cấp công nhân (Arbeiterklasse).
Con thấy không, tất cả là tập trung vào mục đích mang lại sự bình an và yên ổn cho con. Mà con chính là Nhân dân đấy. (das Volk).
Còn em con, nó còn quá nhỏ (Baby) thì nó là biểu hiện cho Tương lai (Zukunft).
Giải thích xong, ông bố kết thúc rồi hỏi cậu con: Con có hiểu không, hỡi con yêu quý?
Đứa con suy nghĩ một lúc rồi xin khất đi ngủ, muốn qua đêm để có thời gian suy nghĩ tiếp mới trả lời bố.
Đêm khuya, bỗng cậu tỉnh giấc, vì đứa em cậu khóc lóc bởi đại tiện ra tã, ướt át nên khó chịu. cậu cuống lên, không biết làm gì cả. Cậu đi tới phòng ngủ của bố mẹ thì chỉ thấy mỗi mẹ ngủ say như chết, không đánh thức nổi. Cậu chạy đến phòng của cô Oxin thì thấy bố cậu và cô ta đang mơn trớn những pha „bão tố“. Cậu liếc mắt nhìn sang phòng bên thì thấy ông nội đang nhìn chăm chú qua ô cửa sổ theo dõi say mê cảnh gay cấn này của bố cậu và cô Osin „biểu diễn“ mà không để ý tới cậu. Tất cả, ai vào việc đó, không ai biết sự hiển diện của cậu. Em cậu, khóc mãi mệt, lại ngủ tiếp. Còn cậu cũng lên giường cho quên cái chuyện cậu vừa chứng kiến và ngủ một giấc ngon lành.
Sáng mai dậy. Bố cậu lại vỗ vai và hỏi cậu liệu rằng cậu có thể nói một vài câu về Chính trị được không?
Cậu trả lời một tiếng dứt khoát: Jạ ! Rồi cậu nói tiếp: Ông Tư bản thì lạm dụng (Mißbrauch) giai cấp công nhân; Còn về phía Công đoàn thì chỉ trông ngó (zuschauen) chứ không lên tiếng; Trong khi đó thì Chính phủ chỉ có ngủ (schlafen). Còn Nhân dân thì coi thường, không thèm đếm xỉa gì đến ( ignorieren). Cuối cùng là để Tương lai nằm ngập trong đống đồ thải ( liegt in der Scheiße).
Rồi cậu kết luận: Chính trị là thế bố ạ“.
Nguyễn Doãn Đôn (Dịch phỏng theo bài trên báo Đức)